Insane
Wapt4i.wap.sh

TÙNG CHUYÊN GIA MUA BÁN ĐỒ GHỖ TẠI THÀNH PHỐ HCM
01212116482
HOMEGAME
Hi Mozilla/5.0
20-05-2024 00:49

Ngôi nhà hoang

Rồi già Đại quay sang chủ quán: - Ông Sâm,tôi sẽ nói chuyện với ông sau. Dứt lời, lão quay lưng bước thẳng ra ngoài. Ba người còn lạiđứng yên một lúc không ai nói một lời. Rồi Tân nhìn người chủ quán, lên tiếng với vẻ bồn chồn:- Ông Sâm, ông làm ơn cho chúng tôi biết tất cả những gì về ngôi nhà đó. Xin đừng giấu giếm điều gì hết. Chủ quán thở dài nhè nhẹ: - Ông sẽ không thích lắm đâu! Tân nhìn thẳng vào mắt người đối diện: - Tôi chỉ muốn biết chứ không cần thích hay không. Ông Sâm nhúnvai: - Nếu ông muốn! Như tôi đãnói, tôi không tin những chuyệnma quỉ thiên hạ thường đồn đãi, nhưng hình như có một cái gì bất thường tại bất động sản von Niemand. Có lẽ ông bà không biết vì già Đại không nói,nhưng chưa một người lạ mặt nào ở đó được quá 24 tiếng đồng hồ. Thoa hỏi: - Việc gì đã xẩy ra cho họ? - Không ai biết vìkhông ai gặp họ để nghe kể lại. - Ông nghĩ rằng... - Tôi không nghĩ gì hết vì tôi không biết. Tấtcả đều biến mất, có thể vì một cái gì đó khiến họ kinh hoàng trốn chạy trong tình trạng mất trí... Tân gằn giọng: - Cái gì là cáigì? - À... thì thiên hạ đồn rằng von Niemand là một nhà phù thủy, và khi ông ta còn sống, trong vùng này không một ai dám tới gần ông vì sợ gặp những sự xui xẻo. Các bô lão tạiđây cũng nói rằng trước khi chết, von Niemand đã có một lờinguyền là không một người lạ mặt nào được phép ở lại bất động sản của ông ta quá một đêm nếu không được phép của những người trong gia đình ông. - Gia đình ông ta đâu còn ai ở đây nữa. Nếu những người lạ, như chúng tôi chẳng hạn, ở lại qua đêm thì việc gì sẽ xẩy ra? - Một cái gì rất khủng khiếp sẽxẩy ra cho ông bà. - Như việc gì chẳng hạn? - Tôi không thể nói được. Tân cười khẩy: - Tôi không tin những chuyện nhảm nhí đó. Chủ quán đập tay xuốngquầy hàng: - Thì đó chính là điều tôi đã nói với già Đại... Nhưng ánh mắt ông chợt loé lên một tia sáng lạ và ông hắng giọng: - Dù sao đi nữa, nếu tôi là ông bà, tôi cũng nghe lời ôngta và khóa chặt cửa lúc đêm về. Đường về tòa nhà có vẻ xa vời vợi, và sau những gì xẩy ra trong quán, hai vợ chồng Tân không muốn thảo luận gì thêm. Duy có một điều họ biết chắc là họ không hề sợ sệt và sẽ thám hiểm con đường mòn dẫn tới nghĩa trang. Việc già Đại không muốn họ léo hánh tới đó càng khiến họ thêm tò mò, muốn tìm hiểu xem khu vực đó có cái gì mà già Đại muốn giấu họ. Khi vợ chồng Tân về tới tòa nhà thì trời đã hoàng hôn. Mặt trời đỏ chói đã xuống sát chân rừng khiến những bóng cây trải dài trên một vùng hoang phế. Trời hoàn toàn yên tĩnh và hơi lạnh. Thoa và Tân mặc thêm áo lạnh trước khi khởi sự cuộc thám hiểm dưới vòm cây âm u, đi tìm vùng mộ địa. Hàng cây dầy đặc bên trên khiến vợ chồng Tân cócảm tưởng như đang đi xuyên qua một đường hầm. Trong"đường hầm" này, nhiệt độ còn thấp hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Đi sâu vào đường hầm, hai vợ chồng Tân bị ù tai, khôngphải vì tiếng động mà vì hoàn toàn không tiếng động. Không tiếng chim, tiếng gió, tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá khô dầy đặc nhưng có vẻ hơi ẩm ướt dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến vợ chồng Tân không ai muốn lên tiếng và không ai bảo ai, tự nhiên hai người nắm chặt tay nhau. Mãi tới khi ra khỏi"đường hầm", tới một vùng đất quang đãng, vợ chồng Tân mới nhận ra là đoạn đường mà họ vừa đi qua dài gần một cây số. Trước mắt họ bây giờ là khu nghĩa trang của gia đình von Niemand, vây quanh bởi một hàng rào sắt đen xì rỉ sét, bên trong là khoảng hai chục tấm mộ bia cáicòn đứng ngay, cái đã ngả nghiêng cùng năm tháng. Bước tới sát hàng rào, Tân lẩm nhẩm đọc tấm mộ bia gần chàng nhất: - Thaddeus von Niemand...một ngàn tám trăm bẩy mươi mốt... một ngàn tám trăm chín mươi lăm... bị hạ sát giữa tuổi thanh xuân bởi một người mà Thaddeus tưởng là bạn... Thoa chợt run rẩy: - Sao tự nhiên em lạnh quá! Tân không để ý, chỉ tay về phía trung tâm mộ địa: - Anh cá với em đó là ngôi mộ của ông von Niemand. Theo hướng tay chồng, Thoa thấy một nhà mồ bằng đá xám trônggiống như một cái lều. Cửa nhà mồ là những song sắt, hai bên là hai con sư tử đầu chim bằng đá hoa cương giống như hai con sư tử ngoài cổng tòa lâu đài, chỉ khác ở chỗ là hai con sưtử này có những cánh tay giốngnhư tay người và trên hai bàn tay phải của chúng là hai lưỡi kiếm nhọn hoắt chỉ thẳng lên trời. Tân nói với vợ: - Trời chưa tối hẳn, có lẽ mình nên vào tận nơi xem có thấy cỗ quan tài củaông ta hay không. Thoa chợt nắm tay chồng - và Tân cảm thấy tay nàng run rẩy - hổn hển:- Anh... anh có nghe thấy tiếng gì không? - Tiếng gì? - Tiếng người rên rỉ, khóc than! Tân lắng tai nghẹ Thoa nép sát vào người chồng, run rẩy: - Anh nghe thấy rồi phải không? Xương sống của Tân đột nhiên lạnh buốt khi chàng nghe những tiếng rên hừ hừ pha lẫn những tiếng khóc từ xa vọng lại.Rồi tiếng khóc và tiếng rên như phát ra từ phía nhà mồ khiến Tân và Thoa tự nhiên lui lại. Rồi họ nghe những tiếng động lạ như tiếng búa đập vào đất vang lên từ dưới lòng nghĩa trang, và ngay trước mắt họ, những tấm mộ bia cũ kỹ đột nhiên như từ từ bị đẩy lên, những tiếng khóc than nín bặt và những tiếng rên hừ hừ chợt biến thành những tiếng cười khanh khách và tiếng gầm gừ... Việc kế tiếp mà họ nhận thấy là họ đang nắm tay nhau chạy bánsống bán chết về phía đường hầm. Nhưng chưa vào tới được đường hầm họ thì đã nghe thật rõ những tiếng cười quái gở xen lẫn những tiếng gào thét giận dữ, tiếp theo là những tiếng chân chạy huỳnh huỵch sau lưng.
Trang: 1234
Hotline : 0164.695.3402 [SMS]
U-ON
C-STAT
U-ONC-STAT